Trôi qua những tháng năm trong cuộc đời quân ngủ đối diện với những gian nan nguy hiểm nhưng không làm nản chí nam nhi. Thế mà chỉ với thời gian cải tạo hơn năm năm dưới sự quản lý của các Công an và cán bộ Việt Cộng, mình cảm thấy lo lắng như là đang đứng trên bờ vực thẳm có thể trong một phút giây sai lầm nào đó mà mạng sống không được bảo toàn, Cũng như đối diện với sự thiếu thốn vật chất, bị đọa đày cả thể xác, tinh thận
Mình quá mệt mỏi và không hi vọng một ngày được đoàn tụ gia đình
Nhưng mọi việc cũng đã qua và mình cũng bình yên trở về, để đón nhận một cuộc sống mới đầy khó khăn vất vã
Về đến nhà thì mọi việc đều thay đổi : Gia đình bị ly tán, các em bị cách ly nơi vùng kinh tế mới, chỉ còn bà Mẹ già sống cuộc đời hắt hiu để đợi con về
Ngày xưa mình cũng khiêm tốn chỉ huy một đơn vị hơn trăm người, thế mà ngày nay mình bị người khác sai khiến lại : Đem mồ hôi, lấy sức lao động đạp xích lô hầu lấy đồng tiền nuôi sống gia đình
Thế rồi gia đình cũng được định cư nơi nước thứ 3 theo chánh sách "Khoan hồng, nhân đạo" của Đảng
Đến một nước văn minh mình mới thấy mình lạc hậu nhiều so với Việt nam :
Các cháu nhỏ bên nầy hình như chúng đều có máy chơi Game, nghe nhạc
Còn các học sinh có tuổi lớn hơn có cả điện thoại di động tinh vi có thể nghe nhạc, chơi game, coi Video, nhắn tin, chụp ảnh....Cái thân già của mình thì chẳng biết gì hết.
Qua đến đây vì bệnh hoạn nên không học được thêm tiếng người ta để đàm thoại, có công việc gì cần phải nhờ tới người giúp đở vì với vốn sinh ngữ ít ỏi thời học sinh thì làm sao giao tiếp trong mọi việc quan trọng !
Rốt lại mình ở trong một xứ sở tự do nhưng bị hạn chế trong bốn bức tường đầy đủ tiện nghi vật chất. Trong những tháng ngày tuyết lạnh mùa Đông mình chỉ biết vui buồn với cái tivi, và đầu máy để xem những tuồng cải lương, những phim ảnh được chuyển âm tiếng Việt mà thôi
Các đứa con học ở trường thì hầu hết đều biết xử dụng máy vi tính, cho nên gia đình phải tằn tiện mua cho các cháu một Computer để học tập
Nhìn thấy chúng quá sành sỏi trong sự tiếp cận với những máy thông tin hiện đại mình mừng, nhưng cũng thoáng chút buồn vì mình hoàn toàn dốt đặc
Thế rồi không chịu được sự buồn bã khi chúng vắng nhà, và một phần muốn đọc để hiểu biết tin tức và giải trí nên mình phải nhờ bọn chúng giúp đở để dạy mình những gì cần thiết nhất để xử dụng máy mà thôi
Thú thật lần đầu tiên rờ đến cái "mouse" nhỏ bé nhưng mình vẫn không điều khiển được nó. Muốn mủi tên hướng về điểm cần thiết thì nó như một người say rượu chạy nơi nào xa tít Nhưng rồi có chí thì thành công cuối cùng mình cũng điều khiển được nó.
Từ đó lúc máy trống khi chúng đi học là mình liền lên mạng để giải khuây , nó cũng giúp mình vơi bớt nỗi buồn xa xứ
..........Lehong........
..........................THE END.........................
No comments:
Post a Comment